Đường 73 như ngắn lại … dưới chân mình !
Cầu Đồng Quan, một lần ta chạy …vội.
Tháp nhà thờ ngả bóng, buổi bình minh.
Anh chở em về thăm tiên tổ.
Quê hương đang thay đổi từng ngày !
Bờ tre, ao, nương rẫy, những tàng cây…
nhường đất lại cho nhịp đời đô thị !
Anh chở em về thăm làng cổ…
Còn đâu ?… chợ Bóng những buổi chiều …
Hẹn hò …, chờ đợi một dáng yêu …
và cả “màu xanh”… chỉ còn trong “vườn thánh” !
Anh cùng em về lại quê mình nhé !
Chở cả mùa xuân đang nở : một mối tình …
Cho anh và em cùng gần lại…
Nhẹ nhàng như bướm lượn vườn xinh.
Anh và em cùng mùa xuân ở lại !
Trên làng quê đang đổi mới từng ngày …
và xa mãi những tháng ngày thơ dại !
Xa : lạc hậu, đói nghèo … cùng dựng xây.
Hẹn xuân sau, em cùng anh lại ghé !
Mỗi mùa hoa, mỗi nỗi nhớ dâng trào.
Tung tăng, chân sáo … từng đàn em bé !
quê mình đẹp, xanh mãi … thêm tự hào …
(Thân tặng những bạn trẻ đang xa quê và đang…yêu nhau )
Thach DoNgoc, ngày mùng 6 tết, năm Nhâm Thìn, 28012012.
Filed under: - CẢM XÚC QUÊ HƯƠNG


















